Logo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng châu Á 2026: Thế hệ nhiều hứa hẹn

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã mang đến một diện mạo khiến các nhà chuyên môn cũng như người xem không thể thờ ơ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận tranh Huy chương Đồng. Ảnh: INT.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau trận tranh Huy chương Đồng. Ảnh: INT.

U23 Việt Nam không tái hiện được câu chuyện cổ tích Thường Châu 2018 để bước vào chung kết, nhưng tấm Huy chương Đồng Vòng chung kết U23 châu Á 2026 vẫn là cột mốc đủ để chúng ta phải suy nghĩ.

Đây không chỉ là một thứ hạng trên bảng tổng sắp, mà là dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang manh nha một chu kỳ phát triển mới.

Lời gợi mở cho tương lai

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội đã mang đến một diện mạo khiến các nhà chuyên môn cũng như người xem không thể thờ ơ. Ba trận toàn thắng ở vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ để lọt lưới đúng một lần không đơn thuần là những con số thống kê.

Quan trọng hơn, đó là cách U23 Việt Nam đánh bại U23 Jordan và U23 Ả-rập Xê-út - những đội bóng đến từ các nền bóng đá đã có vé dự World Cup 2026 - bằng thế trận rõ ràng, mạch lạc và không hề co mình chịu trận. Chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc càng nhấn mạnh một điều rằng, bóng đá trẻ Việt Nam đã thôi đứng ở vị trí chỉ biết ngước nhìn các “ông lớn” châu lục.

Thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết phơi bày giới hạn thực tế, nhưng đó là vấn đề chiến thuật, chứ không phải của tư duy chơi bóng. U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik không sống bằng khoảnh khắc hay trông chờ vào sai lầm của đối thủ.

Họ chơi chủ động, có tổ chức hơn và mang hơi thở của bóng đá hiện đại, nơi cấu trúc chiến thuật được đặt lên trước cảm hứng cá nhân. Quan trọng không kém, đây là lứa cầu thủ đã được theo dõi, đánh giá từ nhiều năm trước - một lớp kế cận tương đối toàn diện, đủ nền tảng để trở thành trụ cột lâu dài nếu được nuôi dưỡng đúng cách.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chỉ ra một khác biệt rất đáng chú ý. Nếu dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, U23 Việt Nam quen đá “cửa dưới”, rình rập cơ hội và thường chỉ xoay quanh 13 - 15 cầu thủ suốt cả giải, thì huấn luyện viên Kim Sang Sik lại tiếp cận theo hướng hoàn toàn khác.

Ngay từ vòng bảng, ông đã sử dụng tới 21 trong tổng số 23 cầu thủ đăng ký, thậm chí đến trận cuối còn trao cơ hội cho thủ môn Cao Văn Bình. Cách dùng người đó phản ánh tư duy xoay tua, phân bổ thể lực và niềm tin vào chiều sâu đội hình.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận trận đấu của U23 Việt Nam cũng linh hoạt hơn hẳn. Họ có thể chấp nhận chịu trận khi cần, phản công khi đối thủ dâng cao, và thậm chí sẵn sàng chơi đôi công, đá “cửa trên” trước những đối thủ vốn được xem là mạnh hơn. Đó là dấu hiệu của một đội bóng trẻ đang học cách làm chủ cuộc chơi, chứ không chỉ tồn tại trong cuộc chơi.

Dù vậy, trong những điểm tích cực của ông Kim vẫn có những chi tiết cần được nhìn lại một cách thẳng thắn. Trận bán kết gặp U23 Trung Quốc là ví dụ điển hình. Nếu tiếp cận trận đấu với tâm thế chặt chẽ, thực dụng như cách U23 Việt Nam từng làm dưới thời ông Park, chưa chắc kết cục đã bất lợi đến vậy.

U23 Việt Nam lúc này sở hữu lực lượng khá đồng đều – một lợi thế giúp chiến lược gia người Hàn dễ dàng xoay tua để duy trì thể lực, đồng thời triển khai lối chơi kiểm soát bóng có chủ đích. Nhưng kiểm soát không đồng nghĩa với áp đặt bằng mọi giá. Ở những thời điểm then chốt, một chút dè dặt, một chút nhún mình đúng lúc đôi khi lại là cách bảo toàn cơ hội.

Thực tế bóng đá thế giới từng chứng kiến không ít thế hệ cầu thủ rất chất lượng nhưng rốt cuộc không thể bước lên ngôi cao nhất. Ngược lại, có những tập thể không hào nhoáng, thậm chí còn bị đánh giá thấp, nhưng với đấu pháp hợp lý, sự lì lợm và một phần may mắn, họ vẫn đi rất xa.

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, tấm Huy chương Đồng U23 châu Á là thước đo đáng ghi nhận cho trình độ của lứa cầu thủ hiện tại, nhưng không nên vội đồng nhất thành công ấy với vị thế của đội tuyển Việt Nam.

Khoảng cách giữa bóng đá trẻ và đội tuyển quốc gia, trên thực tế, vẫn là một bước chuyển không hề đơn giản. Nhìn vào U23 Nhật Bản - đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ U21 nhưng vẫn thắng U23 Trung Quốc một cách thuyết phục ở trận chung kết U23 châu Á 2026 - có thể thấy rõ sự khác biệt về đẳng cấp, chiều sâu và nền tảng đào tạo.

Điều đáng kỳ vọng, theo ông Xương, là sau giải đấu này, nhiều gương mặt U23 sẽ sớm được đôn lên đội tuyển Việt Nam và có cơ hội thi đấu ngay trong năm 2026. Sự “liền mạch” ấy, nếu được thực hiện đúng cách, có thể tạo ra cú hích quan trọng cho đội tuyển quốc gia trong một chu kỳ mới, hướng tới mục tiêu tiến xa hơn tại vòng loại World Cup 2030.

So với lứa Thường Châu 2018, thế hệ U23 hiện tại không hoa mỹ bằng về kỹ thuật cá nhân hay sự lắt léo trong không gian hẹp. Nhưng bù lại họ có thể hình tốt, tranh chấp mạnh mẽ và nền tảng thể lực dồi dào hơn, phù hợp với nhịp độ và cường độ của bóng đá hiện đại.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Trợ lý Giám đốc kỹ thuật Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, lứa U23 Việt Nam hiện tại có thể xem là lớp kế thừa phù hợp cho đội tuyển quốc gia. Những gì các cầu thủ trẻ đã thể hiện ở sân chơi châu lục không chỉ dừng lại ở kết quả, mà còn cho thấy nền tảng để họ bước lên một nấc thang cao hơn.

Từ thực tế đó, niềm tin được đặt vào khả năng “ghép đội” của huấn luyện viên Kim Sang Sik. Trong bức tranh mà ông đang vẽ cho đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ đã ở độ chín như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Quang Hải hay Xuân Son sẽ đóng vai trò trụ cột về bản lĩnh và kinh nghiệm, trong khi lứa U23 hiện tại mang đến sức bật, khát vọng và nguồn năng lượng mới.

bai-2-mot-the-he-nhieu-hua-hen-1.jpg

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo trong một trận đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: INT.

Phát huy một thế hệ, hay lặp lại vòng quay cũ?

U23 châu Á 2026 cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khác: Đây là kỳ giải cuối cùng được tổ chức theo chu kỳ 2 năm. Sau đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ chuyển sang mô hình 4 năm một lần, nhằm đồng bộ với vòng loại Olympic. Một sự thay đổi tưởng như thuần túy về mặt lịch thi đấu, nhưng thực chất lại kéo theo những hệ quả rất lớn về tư duy phát triển.

Quan điểm của AFC khá rõ ràng: Khi chu kỳ bị giãn ra, các nền bóng đá buộc phải tính toán dài hơi hơn. Mọi kế hoạch đào tạo trẻ, từ khâu tuyển chọn, huấn luyện cho tới sử dụng cầu thủ, đều phải hướng tới một đích đến cụ thể và duy nhất: Tấm vé dự Olympic.

Khi AFC khởi xướng giải U23 châu Á từ năm 2014, mục tiêu được đặt ra khá rõ ràng: Tạo thêm một sân chơi để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ châu lục. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ vận hành, thực tế cho thấy mục tiêu ấy chỉ đúng một phần, thậm chí trong nhiều trường hợp là không đạt như kỳ vọng.

Bóng đá không vận hành theo logic tách biệt giữa các tuyến. Một đội tuyển quốc gia mạnh thì U23 khó có thể yếu, bất kể lực lượng được triệu tập có phải là những cầu thủ U23 xuất sắc nhất hay không.

Ở nhiều nền bóng đá hàng đầu châu Á, cầu thủ ở độ tuổi này đã là những người chơi bóng chuyên nghiệp thực thụ, đủ khả năng giữ vai trò trụ cột tại câu lạc bộ và thậm chí đã có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia.

Riêng Việt Nam lại là một ngoại lệ khá đặc biệt. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn dành nhiều sự quan tâm cho các giải đấu U23, thậm chí xét trên phương diện cảm xúc, sức nóng của đội U23 đôi khi còn có thể “ngồi chung mâm” với đội tuyển quốc gia. Điều đó không phải ngẫu nhiên.

Từ SEA Games cho đến “giấc mộng vàng” được nuôi dưỡng suốt nhiều năm, các trận đấu của U23 dần trở thành điểm tựa cảm xúc cho người hâm mộ, nhất là ở những giai đoạn đội tuyển quốc gia không thi đấu hoặc chưa mang lại nhiều niềm tin. U23 vì thế không chỉ là đội trẻ, mà còn là nơi người hâm mộ gửi gắm kỳ vọng, thậm chí cả niềm tự hào.

Nhưng cũng chính ở đây, vấn đề cốt lõi của bóng đá Việt Nam lộ diện. Việc sở hữu những lứa U23 thành công không đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia sẽ đạt tới đẳng cấp tương xứng. Khoảng cách giữa thành công ở sân chơi trẻ và năng lực cạnh tranh bền vững ở cấp độ đội tuyển vẫn tồn tại, và chưa được thu hẹp một cách hệ thống.

Thực tế là sau ngôi Á quân U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, thứ hạng và vị thế của đội tuyển Việt Nam gần như không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi từ 2019 đến 2021. Đó là quãng thời gian đặc biệt, khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, nhưng nó không kéo dài đủ lâu để trở thành nền tảng bền vững.

Ngoài ra, thế hệ Thường Châu 2018 từng được xem là lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, ngay cả với một thế hệ được xem là “đỉnh cao” ấy, vẫn không có cầu thủ nào thực sự thành công khi ra nước ngoài thi đấu.

Cho đến thời điểm này, đó vẫn là khoảng trống lớn nhất khiến bóng đá Việt Nam chưa thể đứng chung mặt bằng với Thái Lan. Trong khi họ đã và đang đều đặn xuất khẩu cầu thủ, coi việc ra nước ngoài thi đấu là một phần của lộ trình phát triển, thì với chúng ta, đó vẫn chỉ là những nỗ lực mang tính cá nhân, thiếu hậu thuẫn hệ thống.

Vấn đề lớn nhất của bóng đá Việt Nam chưa bao giờ nằm ở chỗ có hay không những cầu thủ tài năng, mà ở chỗ chúng ta thiếu một cơ chế đủ tốt để biến tài năng ấy thành sức mạnh ổn định.

Sau mỗi giải đấu thành công, kịch bản quen thuộc lại lặp lại: Những mỹ từ như “thế hệ mới”, “lứa kế cận lý tưởng” xuất hiện dày đặc, kỳ vọng được đẩy lên rất cao, trong khi bộ máy phía sau gần như vẫn vận hành theo quán tính cũ. Và rồi, khi thành công không được tái hiện, chúng ta lại bắt đầu một vòng quay khác, với những gương mặt khác nhưng câu chuyện thì không mới.

Chuyển giao lực lượng, vì thế, không thể hiểu đơn giản là chuyện ai già thì nhường chỗ cho ai trẻ. Đó phải là một quá trình được chuẩn bị và kiểm soát, nơi các cầu thủ trẻ được đưa vào đội tuyển theo cách có tính toán, từng bước “cấy” vào bộ khung đang ở độ chín.

bai-2-mot-the-he-nhieu-hua-hen-2.jpg

Khuất Văn Khang – đội trưởng U23 Việt Nam trong màu áo đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: INT.

Các cầu thủ trẻ cần được chơi bên cạnh những trụ cột dày dạn kinh nghiệm, được thử lửa ở những trận đấu lớn, được phép mắc sai lầm trong một môi trường đủ an toàn để sửa sai và điều chỉnh. Không có giai đoạn quá độ ấy, cầu thủ trẻ rất khó trưởng thành đúng nghĩa, và bóng đá Việt Nam cũng rất khó thoát khỏi vòng lặp quen thuộc của những kỳ vọng ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, lớp cầu thủ đàn anh cũng cần được đặt vào đúng vị trí trong bức tranh tổng thể. Nếu đội tuyển liên tục “trẻ hóa” theo kiểu cắt lớp, vội vã loại bỏ những cầu thủ vừa qua đỉnh phong độ, quá trình kế thừa sẽ sớm đứt gãy.

Khi đó, kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh thi đấu không được truyền lại, buộc thế hệ kế tiếp phải bắt đầu lại từ con số không. Một hệ thống lành mạnh phải cho phép nhiều thế hệ cùng tồn tại, cạnh tranh và bổ trợ cho nhau.

Điều này đòi hỏi sự nhất quán, từ triết lý huấn luyện, cách lựa chọn nhân sự cho đội tuyển, cho đến lịch thi đấu quốc tế đủ dày để cầu thủ trẻ tích lũy trải nghiệm thực chất.

Đây cũng là thời điểm mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ và toàn bộ hệ thống đào tạo buộc phải nhìn lại cách mình đang làm bóng đá. Tư duy “điểm sáng theo chu kỳ” - chỉ bùng lên khi có thành tích - cần được thay thế bằng cách tiếp cận dài hơi hơn. Không thể cứ đầu tư mạnh lúc hưng phấn, rồi chững lại khi làn sóng cảm xúc qua đi, để mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.

Hệ thống thi đấu trẻ cần được mở rộng cả về số lượng lẫn chất lượng. Việc sử dụng cầu thủ trẻ ở V-League cũng không thể dừng ở mức “khuyến khích”, mà phải trở thành những chính sách rõ ràng, có ràng buộc và lộ trình cụ thể.

U23 Việt Nam đã mở ra một cánh cửa hy vọng. Nhưng hy vọng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong một chiến lược phát triển nhất quán và bền bỉ. Một thế hệ cầu thủ tốt là điều kiện cần. Một hệ thống vận hành ổn định mới là điều kiện đủ để bóng đá Việt Nam thoát khỏi vòng lặp quen thuộc giữa kỳ vọng và thất vọng, để tiến tới sự trưởng thành thực sự.

___________

Bài 3: Đình Bắc xuất ngoại: Bài toán không chỉ nằm ở tài năng


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết