Hài hòa lợi ích trong liên kết, hợp tác
Yêu cầu bứt phá kinh tế vùng ĐBSCL đòi hỏi tư duy quản trị phải chuyển dịch mạnh mẽ sang tích hợp, lấy dòng chảy tri thức làm đòn bẩy phát triển
Yêu cầu bứt phá kinh tế vùng ĐBSCL đòi hỏi tư duy quản trị phải chuyển dịch mạnh mẽ sang tích hợp, lấy dòng chảy tri thức làm đòn bẩy phát triển. Thực tiễn khẳng định, xây dựng cơ chế liên kết thực chất giữa “4 nhà” (Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Người dân) chính là giải pháp cốt lõi để kiến tạo một hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển bền vững.
Gỡ nút thắt, hài hòa lợi ích đa bên
Xét về lý luận kinh tế chính trị, tri thức và công nghệ trong kỷ nguyên số là nguồn lực sản xuất chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với vùng ĐBSCL, sự bứt phá trong phát triển kinh tế đòi hỏi phải loại bỏ tư duy tăng trưởng cũ dựa trên khai thác thô tài nguyên hay thâm dụng lao động giá rẻ để chuyển hẳn sang mô hình chiều sâu.

Liên kết thực chất giữa “4 nhà” giúp khoa học công nghệ phát huy giá trị trong thực tiễn. Trong ảnh: Trình diễn máy cấy lúa ở TP Cần Thơ. Ảnh: LÝ ANH LAM
Trong cấu trúc hệ sinh thái, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và điều phối vĩ mô. Thể chế chính là xương sống, tạo hành lang cho tri thức và nguồn vốn lưu thông thông qua chính sách dẫn dắt bằng vốn mồi, kích hoạt dòng vốn tư nhân vào hạ tầng số và công nghệ xanh. Phân tích bản chất vận hành này, TS Nguyễn Ngọc Phúc, Phó trưởng Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV, chỉ rõ: “Liên kết giữa Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Người dân là mô hình hợp tác đặc thù, phản ánh xu hướng quản trị hiện đại trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Điểm nổi bật của mô hình là tính đa chủ thể, đa lợi ích và đa vai trò. Mỗi chủ thể đều có chức năng, nguồn lực và mục tiêu riêng, vừa độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau trong chu trình khoa học. Sự thành công của đổi mới sáng tạo phụ thuộc rất lớn vào mức độ liên kết, phối hợp và chia sẻ lợi ích giữa các bên”.
Hành lang pháp lý thông thoáng là điều kiện cần, nhưng để cỗ máy liên kết tự vận hành bền bỉ, yếu tố “cùng thắng” dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường phải được xác lập sòng phẳng. Bàn về tính tất yếu của mô hình hợp tác đa bên này, PGS. TS Lê Nguyễn Đoan Khôi, Giảng viên cao cấp Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ, thẳng thắn đúc kết: “Muốn đi nhanh trong ngắn hạn, doanh nghiệp có thể tự nhập khẩu công nghệ. Nhưng muốn đổi mới sáng tạo thành công và bền vững thì “4 nhà” bắt buộc phải “đồng hành, đồng lòng và đồng lợi”. 4 chủ thể phải đồng hành trong mọi giai đoạn của chuỗi giá trị thay vì chờ đợi thụ động; phải đồng lòng để thấu hiểu, bao dung với các áp lực và rủi ro của nhau. Và quan trọng nhất là phải đồng lợi thông qua một cơ chế cùng thắng minh bạch, nơi lợi ích của chủ thể này chính là động lực thúc đẩy cho chủ thể khác”.
Khơi thông chuỗi giá trị công nghệ từ yêu cầu thực tiễn
Khi bài toán hài hòa lợi ích có đáp án, khu vực doanh nghiệp phải thực sự giữ vai trò trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thay vì thụ động đứng ngoài chuỗi giá trị vì e ngại rủi ro công nghệ. Thương trường chính là phòng thử nghiệm lớn nhất; các tập đoàn đầu ngành cần chủ động trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ để mang các thách thức thực tế đến đặt hàng trực tiếp cho các viện nghiên cứu.
Ở chiều ngược lại, nhà khoa học phải bước ra khỏi tháp ngà học thuật để trở thành người giải đề thực tiễn, kết tinh giá trị tri thức vào năng suất cánh đồng, chất lượng nhà máy và lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc thúc đẩy mô hình doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ) ngay trong lòng các trường đại học sẽ cho phép quy đổi tài sản trí tuệ thành cổ phần hợp pháp, tạo động lực kinh tế trực tiếp để nhà khoa học đồng hành dài hạn với chu kỳ thương mại hóa sản phẩm.
Ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, cho rằng: “Điểm nghẽn lớn nhất của hệ thống đổi mới sáng tạo hiện nay không nằm ở số lượng đề tài nghiên cứu mà nằm ở khả năng chuyển hóa kết quả thành sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế. Do đó, thể chế hiện đại cần tập trung hoàn thiện cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển đồng bộ thị trường khoa học, công nghệ. Phải xây dựng bằng được cơ chế định giá tài sản trí tuệ minh bạch, hoàn thiện các quy định về chuyển giao công nghệ, góp vốn bằng tài sản trí tuệ và phân chia lợi ích để tạo cầu nối vững chắc giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp và nhà đầu tư”.
Mắt xích quyết định tính nhân văn của toàn bộ mô hình liên kết chính là người dân. Trong nền kinh tế số và xã hội số, người dân không còn là đối tượng tiếp nhận thụ động mà là những nhà đổi mới sáng tạo thực tế tại chỗ. Bằng trực giác và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, nông dân miền Tây đang đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu, đồng thời là bộ lọc kiểm định tối cao tính khả thi của công nghệ. Các chương trình khuyến nông, khuyến công tích hợp trong môi trường mới cần đóng vai trò là trạm chuyển giao và dịch mã tri thức, bình dân hóa công nghệ và phổ cập kỹ năng số để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia và thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.
Liên kết “4 nhà” tại ĐBSCL không phải là một khẩu hiệu hay phong trào nhất thời mà là quy luật vận hành tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Sự gắn kết hữu cơ giữa thể chế kiến tạo của Nhà nước, dòng vốn của doanh nghiệp, chất xám của nhà khoa học và sức mạnh thực tiễn của nhân dân theo nguyên tắc thị trường “lợi ích hài hòa, rủi ro cùng chia sẻ” là nền tảng để nâng cao năng suất xã hội, chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững vùng ĐBSCL.
HÀ TRIỀU

